Work Text:
Gửi cha mẹ kính yêu,
Lại thêm một năm nữa trôi qua kể từ ngày cha mẹ rời xa con. Thời gian trôi đi thật nhanh phải không? Giờ đây con đã lớn hơn cả cha khi xưa rồi, tóc mai của bác Alfred thì đã bắt đầu điểm sợi bạc.
Ngay lúc này đây, con muốn kể cho cha mẹ nghe một vài điều.
Đã tròn mười năm kể từ lần đầu tiên Batman xuất hiện trên đường phố Gotham. Có lẽ điều này nghe thật kỳ quái, nhưng việc trở thành Batman không thực sự giống như một lựa chọn tự nguyện đối với con. Khi thành phố này cần một người bảo hộ, nó cướp đi cha mẹ của một đứa trẻ ngay trước mắt nó. Khi thành phố này cần một cơn ác mộng, nó dìm chết chút nhân tính cuối cùng của một con người trong bể độc đến khi chỉ sót lại một con quái vật. Con chưa bao giờ có thể nghĩ ra một lời giải thích cụ thể cho việc tại sao mình lại ăn mặc như một con dơi và chiến đấu với tội phạm hằng đêm. Có lẽ đó là sự kết hợp của nhiều nguyên do, nhưng đứng đầu trong số chúng chắc hẳn là cha mẹ.
Quãng thời gian được ở cạnh cha mẹ tuy không dài, nhưng nó đã dạy cho con nhiều điều mà đến tận ngày nay con vẫn khắc ghi. Dù cho cha mẹ chưa từng có cơ hội bên con khi lớn lên, việc dành tám năm đầu đời dưới sự nuôi dạy của cha mẹ đã để lại những dấu ấn không thể xóa nhòa và một số giá trị đạo đức nhất định trong con. Để mỗi khi nhìn vào bản thân của hiện tại, con có thể thấy được hình bóng của hai người. Thế nhưng theo thời gian, các mảnh ghép của quá khứ dần rơi rụng từng chút một. Ngay cả ký ức về quãng thời gian ấy mỗi khi lật lại cũng ngày càng xuất hiện nhiều khoảng trống và các mảnh ghép không khớp nhau. Có lẽ là số phận muốn trêu đùa con, chỉ trích con vô dụng khi hai người gặp nạn. Con sợ, rằng một ngày kia khi mở mắt ra thì hình bóng của cha mẹ sẽ tan biến theo. Vậy nên con ngồi đây, viết một lá thư cho những người cách xa mình cả về không gian và thời gian như để nhắc nhở bản thân không được phép lãng quên.
Nhưng có điều này con không cho phép bản thân được lãng quên, bởi luôn có ai đó phải nhớ kỹ. Là những vụ án và tai ương. Là những gia đình bị phá hủy, những sinh mạng đã mất. Là những con người đáng nhẽ ra phải cùng nhau bước tiếp đến tương lai. Con đều sẽ ghi chép lại tất cả.
Con đã quan sát bầu trời không biết bao nhiêu lần, bầu trời Gotham luôn đục ngắt một màu, như mang mưu toan buốt lạnh của thành phố trải dài thành những đám mây sa. Con đã chứng kiến cảnh sinh mệnh gục ngã rồi tan biến, từng nếm trải vị đau thương của những phận người nhỏ bé lầm than. Con hiểu rõ thế nào là cán dỗ của quyền lực, của vinh hoa phú quý và những dục vọng xấu xí đằng sau chúng. Rằng nhiều kẻ sẵn sàng chém giết để có được những thứ cha mẹ dành tặng ngay từ khoảnh khắc con được sinh ra. Con từng dõi theo lời trăng trối của kẻ sắp chết, thanh âm của người còn sống, những cảnh sắc của thành phố... Tất thảy mọi điều trên thế gian này con đều đã được trải nghiệm, nhưng con chưa từng được cùng hai người trải qua những điều ấy một lần nào cả.
Đôi khi giữa chuyến hành trình này, con lại tự hỏi liệu điều duy nhất mình có thể thay đổi chỉ là chính bản thân? Lẽ nào con chỉ đang cố cứu vãn một thành phố chết? Và những tên ác nhân, những kẻ bệnh hoạn phải chăng chỉ là triệu chứng của căn bệnh ung thư đã ăn sâu vào từng ngóc ngách của thành phố? Gotham lặng thinh trước khổ đau, phớt lờ lời khẩn cầu, không đáp lại tiếng gọi của hy vọng. Thành phố này đang phát bệnh. Nó quằn quại, nhăn nhó, rên la, tự cấu xé mình để đổi thay.
Sau này con dần hiểu ra có lẽ đây là trạng thái bình thường của thế giới. Những đêm dài lang thang trên phố đã dạy con rằng ở Gotham luôn tồn tại những điều ghê tởm mà con chẳng thể làm gì được. Con không thể bảo vệ con người khỏi chính họ, cũng sẽ không bao giờ có thể cứu giúp tất cả mọi người mình gặp. Nhưng con sẽ không vì thế mà ngừng nỗ lực, bởi con vẫn luôn nhớ tới lời răn dạy của hai người. Ta phải tin rằng cái ác sẽ không bao giờ chế ngự được cái thiện, và chúng ta vấp ngã để học cách đứng lên. Cha mẹ của con không nuôi dạy ra một kẻ yếu mềm, vì thế con sẽ không quỳ gối trước khổ đau hay chùn bước vì hoan lạc. Thay vào đó, con nghiến chặt răng chống lại cơn hỗn loạn đen đặc như vực thẳm, đợi chờ bình minh xé toạc màn đêm. Hơn bao giờ hết Gotham cần một kỵ sĩ bảo vệ, một người dám đứng lên để thu hút tầm ngắm của lũ ác nhân khỏi những người vô tội, một người dám bước ra khỏi bóng tối để giải thoát thành phố này khỏi cái ác hiển nhiên. Batman sẽ trở thành một biểu tượng, anh ta sẽ cho người dân Gotham thấy họ không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì cả. Rồi sẽ tới một ngày thành phố này trở nên tốt đẹp hơn, như nguyện ý dở dang của cha mẹ.
Con biết đây không phải là cuộc sống cha mẹ mong muốn cho con, nhưng con hy vọng hai người sẽ hiểu con phải làm những việc nguy hiểm để cảm thấy được sống và làm những chuyện điên rồ để giữ bản thân khỏi phát điên. Được nhìn thấy những nụ cười, những lời cảm ơn và những giọt nước mắt hạnh phúc là tất cả những gì con cần, chúng khiến con chìm đắm trong niềm vui sướng tột cùng.
Hiện tại con đang rất hạnh phúc.
Con trai của cha mẹ,
Bruce Wayne
